Anh Tào Ngọc Lâm, địa chỉ số 30 Đinh Lễ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, không may mắn khi bị tai biến với di chứng nặng nền. Sau nhiều nỗ lực, anh đã phục hồi được sức khoẻ, hết méo mồm, ăn uống ngon miệng và đặc biệt đã tự đi lại được.
Chúng tôi đến xứ Thanh vào một ngày trời thu mát mẻ. Tiếp chúng tôi, trong căn nhà nhỏ số 30 Đinh Lễ, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, anh Tào Ngọc Lâm (43 tuổi, giáo viên trường THPT Nông Cống III) nghẹn ngào tâm sự.
Đầu năm 2017, trong một lần đi dạy về, anh Lâm thấy người khó chịu. Dựng vội chiếc xe, anh lao vào nhà. Vừa vào trong nhà, anh thấy đầu óc choáng váng, tay chân không cử động được. Gia đình vội vàng đưa anh cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá.
Tại đây, bác sĩ cho biết anh bị tai biến mạch máu não. Sau 14 ngày cấp cứu, điều trị tích cực, anh được chuyển đến Trung tâm Phục hồi chức năng trung ương ở thành phố Sầm Sơn. Điều trị vài tháng tại Trung tâm này, gia đình đưa anh về nhà với những di chứng tai biến nặng nề.
Anh bị liệt nửa người bên trái. Tay trái và chân trái của anh tê cứng, không cử động được, mồm bị méo, ăn uống và giao tiếp rất khó khăn. Mắt trái của anh bị mờ và sụp xuống. Hiện tượng hoa mắt thường xuyên xảy ra.
Anh Lâm cảm thấy buồn và bi quan vì dùng nhiều cách chữa trị mà không có tiến triển. Đang từ người khoẻ mạnh, có công ăn việc làm ổn định, lại là trụ cột kinh tế trong gia đình, nay anh phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân của anh đều phải nhờ đến sự hỗ trợ của vợ.
Từ khi bị ốm, nghỉ làm, anh không có lương. Tất cả chi phí sinh hoạt của gia đình đều trông vào lương của vợ. Mọi gánh nặng gia đình đều chất lên đôi vai nhỏ bé của vợ. Thương chị, anh chỉ biết khóc. Anh chia sẻ với chúng tôi trong sự xúc động, nghẹn ngào.
Tình cờ anh biết đến bài thuốc An Cung Trúc Hoàn của Lương Y Nguyễn Quý Thanh, anh phấn khởi và tin tưởng bài thuốc có thể giúp anh loại bỏ được di chứng tai biến quái ác. Người nhà thương anh, đi tìm khắp các hiệu thuốc ở Thanh Hoá nhưng không có. Anh vội vàng vào mạng, tìm được số điện thoại của nhà thuốc. Anh đặt ngay một lọ An Cung Trúc Hoàn.
Uống hết lọ đầu tiên, anh không thấy có sự tiến triển nào. Không nản chí, anh tiếp tục đặt mua thêm một lọ. Uống lọ thứ 2 được vài hôm, anh thấy cánh tay trái bị liệt ấm lên, đầu óc cảm thấy giãn ra, rất dễ chịu. Bàn tay trái trước kia bị liệt co cứng, nay đã mềm ra và bắt đầu cử động được. Mồm anh hết bị méo, mắt trái đỡ sụp xuống. Trước đây mắt trái của anh bị mờ giờ đã nhìn rõ hơn. Anh cũng không còn hiện tượng bị hoa mắt nữa. Anh ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, sức khoẻ hồi phục nhanh chóng.
Uống hết lọ thứ 2, anh đã có thể nhấc cánh tay và bên chân bị liệt lên ngang tầm. Anh vui vẻ cho chúng tôi biết anh đã tự đứng lên và đi lại được đến 8, 9 bước mà không cần đến gậy chống.
Từ khi cử động được chân tay, anh đã tự làm mọi sinh hoạt cá nhân mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của vợ. Điều này đã làm vơi đi nỗi vất vả dồn lên vai chị. Anh Lâm vui sướng lắm.
Chưa hết, anh còn khoe với chúng tôi, chiếc xe đạp tập vật lý trị liệu đặt ở góc nhà, được một cậu học trò cũ có nghĩa, đã tặng anh khi hay tin thầy bị tai biến. Anh còn muốn biểu diễn cho chúng tôi thấy việc anh có thể dễ dàng tập với chiếc xe.
Trò chuyện với anh rất lâu, chúng tôi chào từ biệt anh ra về. Anh bịn rịn gửi lời cảm ơn chân thành tới lương y Nguyễn Quý Thanh. Để tỏ lòng biết ơn, anh muốn nhờ chúng tôi chuyển tới lương y một món quà nhỏ, một cuốn sách ảnh giới thiệu về danh lam thắng cảnh xứ Thanh quê anh.
Chúng tôi thật sự xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nhưng chúng tôi đã từ chối đề nghị của anh. Chúng tôi muốn để dành cơ hội đó cho anh. Bởi chúng tôi có niềm tin rằng, anh sẽ khoẻ mạnh trở lại. Một ngày nào đó, chính anh sẽ trực tiếp trao gửi tình cảm của anh cho lương y bằng bàn tay và trên đôi chân của mình!
Rời con phố nhỏ, rời xứ Thanh, chúng tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh!